NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM
Trần Thủ Độ

- 0 / 0
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hồng Nhung
Ngày gửi: 15h:26' 14-01-2026
Dung lượng: 406.4 KB
Số lượt tải: 0
Người gửi: Nguyễn Thị Hồng Nhung
Ngày gửi: 15h:26' 14-01-2026
Dung lượng: 406.4 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích:
0 người
https://thuviensach.vn
Tên sách : TRẦN THỦ ĐỘ – DANH NHÂN TRUYỆN KÝ
Tác giả : TRÚC-KHÊ NGÔ VĂN-TRIỆN
Nhà xuất bản : THANH BÌNH
69, Hàng Bông Thợ Ruộm, HANOI
Năm xuất bản : 1952
-----------------------Nguồn sách : Từ Đức Châu
Đánh máy : Ớt Hiểm
Kiểm tra chính tả : Thư Võ
Biên tập ebook : Thư Võ
Ngày hoàn thành : 08/01/2018
https://thuviensach.vn
Ebook này được thực hiện theo dự án phi lợi nhuận « SỐ HÓA 1000
QUYỂN SÁCH VIỆT MỘT THỜI VANG BÓNG » của diễn đàn TVE4U.ORG
Cảm ơn tác giả TRÚC-KHÊ NGÔ VĂN-TRIỆN và nhà xuất bản
THANH BÌNH đã chia sẻ với bạn đọc những kiến thức quý giá.
https://thuviensach.vn
Ghi Chú :
- Để lưu lại vết tích của sách xưa, nhóm làm ebook sao y bản chính những
phương ngữ và chính tả xưa như : Hàng Bông Thợ Ruộm, tháng riêng, khôn
kể hết được, sự-biến tầy giời, ý giời, nếp dăn, rặng rỡ, rổ cỏ rổ tận rễ, xiêu
giẹo, kéo giài…
- Do bản sách gốc mờ, chữ in bị mất nét nên nhóm làm ebook khó đảm bảo
độ chính xác của các danh từ riêng in trong sách này (địa danh, tên nhân
vật...). Mong bạn đọc thông cảm.
https://thuviensach.vn
MỤC LỤC
I. Cuộc suy loạn ở cuối đời Lý
II. Họ Trần vào cầm giữ triều-quyền
III. Trần Thủ-Độ trước cái ngôi báu chông chênh của họ Lý
IV. Trần thay ngôi Lý
V. Rổ cỏ rổ tận rễ
IV. Hai đám giặc kiệt hiệt
VII. Mấy việc làm ngang ngược
VIII. Đầu thần chưa rơi xuống đất xin Bệ-hạ đừng lo
IX. Tội hay công ?
https://thuviensach.vn
TRÚC-KHÊ
NGÔ VĂN-TRIỆN
TRẦN THỦ ĐỘ
DANH NHÂN TRUYỆN KÝ
Nhà Xuất-Bản
Thanh-Bình
69, Hàng Bông Thợ Ruộm
– HANOI –
https://thuviensach.vn
TRẦN THỦ ĐỘ
DANH-NHÂN TRUYỆN–KÝ
https://thuviensach.vn
I. Cuộc suy loạn ở cuối đời Lý
TRIỀU LÝ đến đời ông vua thứ bẩy là Cao-tông, thật là một đời suy
loạn.
Vua là con Anh-tông và bà Thái-hậu họ Đỗ. Năm lên nối ngôi cha (Ấtmùi 1175) mới có 3 tuổi. Nhưng bấy giờ phụ chính trong triều còn có Tháiúy Tô Hiến-Thành, một người bầy tôi lương đống. Bởi vậy mấy năm đầu
niên hiệu Trinh-phù, trong nước còn được tri bình. Không may đến năm
Trinh-phù thứ 4 (1179), quan Thái-úy họ Tô từ trần, từ đấy quốc-chính nắm
ở tay bà Đỗ Thái-hậu cùng những viên quan rất thiếu tài kinh quốc, nên thế
nước mỗi ngày một kém. Rồi Cao-tông tuổi dần nhớn lên, bắt đầu thân
chính, lại là một ông vua không biết nghĩ lấy nước lấy dân làm trọng. Vua
ham thích sự tuần du quá, nay ngự giá đi chơi hạt này, mai ngự giá đi chơi
hạt khác, vết xe dấu ngựa, in lên hầu khắp các phủ lộ xa gần. Cứ sự đón
rước, cũng đã đủ phiền và làm ngăn trở công việc làm ăn của muôn dân
trăm họ lắm rồi, huống chi đi đến đâu, hễ thấy nói có vị thần nào, vua cũng
ban cho phong hiệu và bắt dân phải lập miếu đền thờ cúng. Ở kinh Thănglong, vua lại bầy ra các cuộc xây dựng hết cung này đến điện khác, làm cho
kho tàng phải vơ vét trống rỗng, dân chúng phải phục dịch nhọc nhằn.
Những vị chính thần cũng có người can ngăn, nhưng vua không chịu để vào
tai mấy nhời nói không hợp với tính hoang đãng. Một lần cai gác Kínhthiên đương xây dựng dở, có chim bồ các đến làm tổ ở nóc và đẻ ra con.
Quần thần nhân việc ấy có người can rằng :
« Khi xưa đời Ngụy Minh-đế dựng gác Lăng-tiêu, có chim bồ-các đến
làm tổ, Cao Đường-Long can ngăn vua rằng « Thần nghe trong kinh Thi có
1
câu : Bồ-các làm tổ, tu-hú đến ở . Nay bồ-các làm tổ ở gác trong cung, ý
ngu của thần trộm nghĩ rằng gác tuy dựng thành nhưng rồi tất có họ khác
https://thuviensach.vn
đến ở ». Xin bệ hạ nên nghĩ kỹ lời nói của Đường-Long, trước lo lấy việc tu
đức rồi hẵng nghĩ đến việc xây dựng ».
Lời can ngăn khích thiết đến thế, nhưng cũng không khiến được Caotông chờn lòng, đổi ý. Vua chỉ nghe theo lời của kẻ hoạn quan là PhạmBỉnh-Di, đốc thúc dân phải làm mau chóng xong các cung điện ; trăm họ
càng khổ sở vô cùng.
Bởi những chính lệnh không tốt như trên ấy, nên đã khiến lòng dân oán
giận bất bình, huống lại thêm luôn năm có những thiên tai sẩy ra, hết đại
hạn, đến bão lụt, rồi lại động đất, mùa màng hao hại, dân chúng phải chết
đói chết khát nhan nhản, nhân thế mà giặc giã nổi lên khắp chốn.
Những đám giặc của thời ấy, trước sau nổi lên đại khái như là :
Năm Trinh-phù thứ 9 (1184), mùa đông có cuộc nổi loạn của dân các
trại Tư, trại Mông.
Năm thứ 10 (1185) mùa thu, có cuộc nổi loạn của dân mán trai Viêm.
Năm Thiên-tư-gia-thụy thứ 7 (1192) có cuộc nổi loạn của người giáp
Cổ-hoằng ở phủ Thanh hóa. Nguyên người giáp ấy một hôm họ thấy vết
chân trâu ở thân cây muỗm, trông lên thì trên cây có con trâu trắng, lúc lâu
con trâu đo một ngạc cây khác mà xuống. Người giáp ấy là Lê-Vãn đoán
rằng : « trâu là giống vật ở dưới đất mà lại trèo lên trên cây, đó là cái lượng
kẻ dưới lên ở ngôi trên đó. » Họ bèn họp nhau nổi lên làm loạn, nhưng
triều-đình dẹp yên ngay được.
Năm thứ 13, có cuộc nổi loạn của Ngô Công-Lý người làng Cao-xá hạt
2
Diễn-châu. Lại cuộc nổi loạn của bọn Đinh-Khả, ở châu Đại-hoàng ; Đinh
Khả tự xưng là dòng dõi Đinh Tiên-Hoàng, cùng Bùi Đô dấy quân làm
loạn.
Năm Thiên-gia-bảo-hựu thứ 2 (1203) lại có cuộc nổi loạn nữa của
người châu Đại-hoàng-Nguyên, bấy giờ Thái-phó-Đàm Dĩ-Mông cầm giữ
https://thuviensach.vn
trọng quyền trong nước, làm nhiều việc dở. Người châu Đại-hoàng là PhíLang, Bảo-Lương làm sớ tâu lên, kể những tội mọt nước hại dân của Đàm.
Đàm Dĩ-Mông giận, bắt bọn ấy đóng nọc ra đánh mỗi người một trận. Bọn
Phí-Lang vì thế căm tức. Gặp lúc trăm họ muốn làm loạn cả, tháng 9 năm
ấy, bọn Phí-Lang bèn dấy binh ở châu Đại-hoàng. Đảng loạn này thế lực
mạnh lắm, không phải như những đảng trên kia triều-đình có thể dẹp yên đi
một cách không tốn mấy công. Bởi bấy giờ dân gian đói khát khổ sở, và đều
quy oán vào những chính sách bóc lột của đương triều, cho nên một kẻ hô
lên, muôn người hưởng ứng. Gia-dĩ bọn Phí-Lang lại là những người có
mưu lược, cơ trí, biết cách dùng binh. Triều-đình nghe tin có cuộc biến
động này, sai quan Chi-hậu Trần Lệnh-Hinh làm chức Nguyên-súy xuất lĩnh
các đạo quân đi đánh, lại sai Thượng-thư Tứ Anh-Nhị đem quân Thanhhóa, đồng thời tiến ra để hai mặt hợp đánh Phí-Lang. Chẳng ngờ quân của
3
Phí-Lang mạnh mẽ hơn ; đánh nhau ở cửa sông Lộ-bố , quan quân bị thua
Trần Lệnh-Hinh và Tứ Anh-Nhị đều tử trận cả. Thế giặc nhân thế lại càng
lan rộng. Mùa xuân năm sau, triều-đình lại cử đại thần Đỗ-kính-Tu đem
quân đi đánh, Kính-Tu cũng thua phải rút quân về.
Năm Trị-bình-long-ứng thứ 3 (1207), lại có cuộc nổi loạn của dân mán
núi Tản-viên thuộc châu Quốc-oai, chúng kéo xuống cướp phá miền xuôi,
thế lực rất lớn, quân triều không thể chèn chế nổi.
Ấy là chỉ kể ra những đám giặc lớn, ngoài ra lại còn những đám giặc
nho nhỏ mọc lên như nấm, khôn kể hết được.
Chẳng những ở trong nước có nhiều giặc giã như vậy, lại còn những kẻ
địch ở ngoài nước nữa : Như ở biên thùy phía Nam thì quân Chiêm cướp
bóc, biên thùy phía Bắc thì quân Tống lấn tràn. Lệnh bắt những đinh tráng
sung vào quân ngũ, ban ra luôn luôn ở các lộ, phủ, châu, dân chúng càng
khổ và càng làm một nguyên-nhân để cho các đảng giặc thêm đông và
mạnh.
https://thuviensach.vn
Trong khi ấy thì vua Cao-tông làm gì ? Vua vẫn không bỏ những dịp có
thể mệnh giá đi du quan, vua vẫn không ngừng những công cuộc xây đền
dựng gác. Thường ngày vua cùng các cung nữ đàn ca vui vẻ, sai nhạc-công
theo điệu Chiêm-Thành chế ra khúc nhạc gọi là Chiêm-thành-âm. Khúc
nhạc này nghe nó ai oán xót thương, khiến người có thể ứa nước mắt khóc
được. Tăng-phó là Nguyễn Thường nói chuyện với người ta rằng : « Tôi
nghe lời tựa trong kinh Thi bảo âm-nhạc của nước loạn thì oán mà giận.
Nay dân loạn nước khốn, chúa-thượng cứ tuần du vô độ, triều chính rối bét,
lòng dân xa lìa, ấy là cái điềm bại vong đấy ».
Mà triều Lý quả đã đến lúc sắp bại vong thật. Cái cơ triều Lý bại vong
để nhường giang-sơn cho một triều đại mới nó nằm trong cuộc loạn Quách
Bốc sau này.
Năm Trị-bình-long-ứng thứ 4 (1208) Phạm Du làm chức quan coi quân
ở Nghệ-an, nhân thấy thời cục nhiễu nhương, sẵn binh quyền trong tay, nổi
lên làm phản, thế là trong nước lại thêm lên một đám giặc nữa. Vua Caotông nghe tin giận lắm, sai Phạm Bỉnh-Di là chức quan Thượng-phẩm
Phụng-Ngự đem quân Đằng-châu đi đánh Phạm-Du.
Tháng riêng năm thứ 5 (1209) Phạm Bỉnh-Di xuất lĩnh quân châu
Đằng, châu Khoái
4
tiến đánh Phạm-Du. Du bị thua, phải chạy trốn đến
5
châu Hồng . Bỉnh-Di bèn tịch-thu hết sạch của cải nhà Du, còn cái xác nhà
thì phóng hỏa đốt cháy. Du căm oán lắm, bèn mật sai người đến kinh, đút
lót vàng bạc cho bọn nội quan, để họ nói gièm Bỉnh-Di là trong khi hành
quân, tàn sát dữ dội, lại kể lể nỗi oan của mình, xin cho được về kinh đợi
tội. Cao-tông tin ngay, liền xuống chỉ triệu Du về kinh. Về đến kinh, Du
khóc nói là mình thật không hề phản bạn triều-đình, đó chỉ là tin đồn sai do
ở Phạm Bỉnh-Di phao ra, và kể lể Bỉnh-Di đã vơ vét của mình, đốt phá nhà
mình, lại vu cho Bỉnh-Di nhiều sự tàn ngược đối với dân chúng, Cao-tông
nghe lời Du, không đợi suy xét, thế là đối với Phạm Bỉnh-Di nổi lòng tức
https://thuviensach.vn
giận, truyền chỉ đòi lập tức về kinh. Mùa thu tháng 7, Phạm Bỉnh-Di về đến
kinh sư, sắp vào bệ kiến thì có người can rằng :
- Phạm-Du hắn về kinh súc siểm với vua, vua đương giận ông, ông
không nên vào chầu vội.
Di nói :
- Ta thờ vua hết lòng mà vua lại nghe lời đứa gian tặc nó nói gièm ư ?
Huống chi vua có chỉ đòi, ta tránh đằng nào được.
Bỉnh-Di vào, quả nhiên vua sai bắt lấy, và cả con giai là Phụ, đều bị
tống giam vào Thủy-viện.
Vì một hành vi vô lý của Cao-tông như vậy mà đã diễn nên một sựbiến tầy giời.
Nguyên đương khi cha con Bỉnh-Di bị giam và lại có tin nhà vua sắp
đem ra hành-hình, bộ-tướng của Bỉnh-Di ở ngoài là bọn Quách Bốc thẩy
đều tức tối. Quách Bốc dẫn quân hò reo đến cổng thành, định vào cứu thoát
cho cha con Bỉnh-Di. Lính canh đóng sập cửa lại để chống giữ. Quách-Bốc
chém vỡ cửa mà vào. Vua nghe thấy việc nguy cấp, lập tức sai điệu cha con
Bỉnh-Di đến trước tấm đá mát ở thềm Kim-tuynh, đâm chết cả đôi. Bọn
Quách-Bốc đổ xô đến nơi, thấy chủ tướng đã bị giết chết, thương xót vô
cùng. Họ bèn lấy cỗ xe ngự của vua để chở thây Bỉnh-Di và lấy chiếc chiếu
ngự bọc thây của Phụ, rồi đo cửa Việt-thành đi ra kéo xuống bến Đông-hộđầu. Khi đã làm lễ mai táng cho cha con Bỉnh-Di rất trọng-hậu rồi, QuáchBốc lại đem quân trở vào thành chiếm đóng.
Bấy giờ Cao-tông đã phải bỏ kinh-thành chạy lên miền sông Quy-hóa
(sông Thao), mà Hoàng-thái-tử Sảm thì chạy xuống Hải-ấp, ở kinh đô chỉ
còn có hoàng-tử Thầm (con thứ của Cao-Tông). Quách-Bốc lập hoàng-tử
Thầm lên làm vua, đại thần như Đàm Dĩ-Mông, Nguyễn Chính-Lại đều lĩnh
ngụy-chức của Thầm cả.
https://thuviensach.vn
6
Thái-tử đến xóm Lưu-gia ở vùng Hải-ấp, nghe người phường chài là
Trần lý có cô con gái rất xinh đẹp, bèn lấy làm vợ. Lứa nhân-duyên ấy là
cái đầu mối để họ Trần có nước sau này.
https://thuviensach.vn
II. Họ Trần vào cầm giữ triều-quyền
7
NGƯỜI phường chài Trần Lý, tiên thế nguyên ở đất Mâu bên Tàu.
8
Trần Kinh phiêu bạt sang ta, ngụ tại làng Tức-Mặc , rồi sinh ra con là TrầnHấp, Hấp sinh ra Lý. Nhà họ Trần nối đời làm nghề chài lưới trên sông bể
trở nên hào phú, có một số gia thuộc khá nhiều, và đến khi ấy, đã nghiễm
nhiên thành nước Nam. Nhân buổi đời nhiễu nhương, lại sẵn có gia thuộc
trong tay, một đôi khi, Lý cũng làm pha cả nghề giặc cướp. Lý có người con
gái, nhan sắc tuyệt đẹp, nức tiếng trong một vùng. Tuy đã có nhiều người
ngấp nghé dòm nom, nhưng Trần-nữ chưa bằng lòng lấy ai cả.
Hoàng-thái-tử Sảm năm ấy lên 16 tuổi. Trong khi Quách-Bốc kéo vào
thành, Thái-tử tất tả chạy trốn, thành ra bị lạc không theo được vua cha.
Mấy kẻ cận thần đưa thái-tử chạy xuống miền xuôi, đến trú chân tại vùng
Hải-ấp. Tuy chưa lập phi nhưng ở trong cung, Thái-tử đã sớm ham vui cùng
nữ sắc. Nay nhà thôn tránh loạn, không có những mỹ-nữ cung-nga lui tới ở
quanh mình như trước, Thái-tử cảm thấy thời khắc thật buồn tẻ nặng nề.
Nhân nghe Trần-nữ là một cô gái tuyệt sắc trong một vùng, người khẽ lén
đến dò xem thực hư. Khi đã rõ mặt xuân-phong, thần hồn người như trôi
bay đi, lập tức sai sứ đến tỏ bày ý muốn. Trần Lý thấy Hoàng-thái-tử tỏ
lòng yêu thương con gái mình, còn ước muốn gì hơn nữa ; hỏi ý con gái thì
Trần-nữ cũng bằng lòng ngay. Rồi sau khi cùng Trần-nữ hương lửa bén
duyên, Thái-tử trao cho Trần-Lý tước Minh-tự và người cậu ruột của Trầnnữ là Tô Trung-Từ làm Điện-tiền chỉ huy-sứ.
Đã đem con gái dâng cho Thái-Tử và đã được Thái-tử ban cho chức
tước, cha con anh em họ Trần lúc ấy coi việc nước như là việc nhà. Bởi vậy,
nhân thấy trong nước giặc cướp rối ren, Trần Lý bèn chiêu tập thủ-hạ và
hương binh, tự mình quản lĩnh và chia sai con cháu như Trần Thừa, Trần
Tự-Khanh, Trần Thủ-Độ, mỗi người cầm một cánh quân đi đánh dẹp. Dưới
https://thuviensach.vn
binh-lực của họ Trần, nhiều đám giặc cướp phải tan vỡ. Họ Trần lại phái
người lên sông Quy-Hóa, đón xa-giá Cao-tông trở về miền xuôi, chiêu tập
các đạo quân cần vương hợp sức đánh thành, rồi trừ diệt được đảng QuáchBốc.
Khi đã về triều phục vị, vua Cao-tông hậu ban phẩm tước cho mọi
người họ Trần và những ai dự có công lao. Qua năm sau (1210) mùa xuân
tháng ba, vua sai chức Thượng-phẩm Phụng-ngự là Đỗ Quảng dẫn một đạo
quân đến nhà Tô Trung-Từ đón Thái-Tử trở về kinh sư. Vì xét thấy chưa
tiện đem theo ngay cả Trần-thị về, Thái-tử khuyên nàng hãy tạm về ở nhà
cha mẹ, đợi sau khi về kinh, sẽ lại liệu sai người xuống đón.
Vì Trần Lý mộ quân đánh giặc giúp cho nhà vua, nên có nhiều đảng
giặc thù ghét. Một hôm, trong lúc bất ý, Lý bị một đảng giặc đổ ập đến
đánh và giết chết ; từ đấy, do người con thứ hai là Trần Tự-Khánh, thay lĩnh
binh-quyền.
*
Mùa đông tháng 10, vua Cao-tông bị đau vời đại-thần là Đỗ Kinh-Du
vào ủy thác việc phù-lập Thái-tử. ngày 28 vua băng ở cung Thánh-thọ.
9
Hoàng Thái-tử Sảm lên ngôi ở trước linh cữu, đó là Huệ-tông tôn mẹ là
Đàm-thị lên làm Hoàng Thái-hậu cùng cầm quyền chính, và sai quân đem
cỗ thuyền rồng đi đón Trần-thị về. Nhưng bấy giờ đương buổi loạn lạc,
đường sá khó khăn, nên Trần Tự-Khánh chưa đưa em gái về kinh vội.
Mùa xuân năm Tân-mùi niên hiệu Kiến-gia năm đầu (1211), vua lại sai
chức Phụng-ngự là Phạm-Bố đi đón Trần-thị, Trần-thị về cung, vua lập làm
Nguyên-phi ; lấy Tô Trung-Từ làm Thái-úy phụ-chính, phong tước Thuậnlưu bá, Trần Tự-Khánh làm Chương-nghĩa-hầu.
Sau đó Tự-Khánh thường có những thái độ chẳng được rõ ràng. Như
năm Kiến-gia thứ 3, hắn đem quân đến tận cửa khuyết, đòi rước xa giá đi.
https://thuviensach.vn
Vua nghi ngờ, truyền các đạo quân bắt Tự-Khánh, giáng nguyên phi xuống
làm ngự-nữ.
Năm thứ 4, Tự-Khánh cũng lại có cái cử động như thế, chẳng hiểu là
hắn đòi đón rước xa giá để đưa đi đâu ? Muốn rước vua đi để nhờ uy thanh
mà đánh dẹp các đảng loạn chăng, hay là có ý định gì khác ? Có thuyết cho
là vì y thấy Thái-hậu ngược đãi Trần-thị. Vua thấy thế ngờ sợ, phải cùng
Thái-hậu và Ngự-nữ bỏ kinh-thành tránh lên Lạng-sơn. Trong khi ấy, sự
đánh dẹp của Trần Tự-Khánh, vẫn lập được những công trạng khả quan.
Như là bọn Đinh Khả. Bùi-Đô trước làm loạn ở Đại-hoàng đã bị đánh tan,
nay lại họp đảng nổi lên, liền bị Trần Tự-Khánh đem quân đánh vỡ.
Từ khi có những cử động đáng ngờ của Trần Tự-Khánh, làm cho xa giá
phải long đong đây đó, Đàm Thái-hậu càng sinh ghét Ngự-nữ vô cùng.
Thái-hậu thường trỏ mặt Ngự-nữ, nhiếc mắng là đồ đảng quân giặc, lại
thường bắt vua phải đuổi bỏ. Nhưng vua vì lòng yêu thương quá sâu, nên
hết sức che chở Ngự-nữ. Có lần Thái-hậu đầu-độc vào món ăn cho Ngự-nữ
chết, vì vua biết, tránh cho, nên Ngự-nữ lại không việc gì. Năm Kiến-gia
thứ 6 (1216), vua cất Ngự-nữ lên làm Thuận-trinh phu nhân. Đến sau, vì
Tự-Khánh đã đổi lỗi, tỏ ra không có bụng gì khác, vua bèn lại sách phong
Thuận-trinh phu-nhân lên làm Hoàng hậu ; phong cho Tự-Khánh làm Tháiúy Phụ-chính, Trần-Thừa
10
làm Nội-thị Phan-thủ.
Chưa bao lâu, vua phải bệnh trúng phong thuốc thang không khỏi. Thế
bệnh mỗi ngày một nặng, rồi có một đôi lúc vua như phát cuồng. Vua bảo là
giời sắp giáng trần, tay vua cầm cái giáo cái mộc, lấy một lá cờ nhỏ cài lên
trên đầu, rồi múa mênh ba-hoa từ sáng đến trưa không nghỉ. Có lúc lại uống
rượu rồi nằm mê lìm lịm, hàng ngày mới tỉnh. Bao nhiêu chính sự trong
nước, luôn mấy năm giời vua đau yếu, đều phó mặc cho Trần Tự-Khánh.
Năm Kiến-gia thứ 13 (1223), Trần Tự-Khánh mất, vua truy phong cho
làm Tiến-quốc đại-vương, lấy Trần Thừa thay làm Thái-úy Phụ-chính.
https://thuviensach.vn
Rồi Huệ-tông bệnh càng dai dẳng, biết khó lòng chữa cho khỏi được.
Nghĩ đến việc nối dõi thì trong cung sinh toàn con gái : Chính-cung
hoàng-hậu Trần-thị sinh hai lần thì là hai công-chúa Thuận-Thiên và ChiêuThánh ; còn những cung-nhân khác dù có sinh dục, nhưng cũng đều không
phải hoàng nam. Vì lòng quý yêu Trần-hậu, vua muốn để hậu được hưởng
hết sự tôn vinh, vậy không có giai thì dùng gái chứ không muốn đem ngôi
báu nhường cho một người tôn-thất khác. Năm Kiến-gia thứ 14 (1224), mùa
đông tháng 10, vua bèn xuống chiếu lập con gái thứ là Chiêu-Thánh côngchúa mới lên 7 tuổi làm Hoàng Thái-tử, bởi bấy giờ con gái nhớn là ThuậnThiên công-chúa đã gả cho con giai cả Trần-Thừa là Trần-Liễu rồi.
Thái-tử đã lập, Huệ-tông nghĩ đến việc nhường ngai-vàng cho để mình
tiện xuất-gia đầu phật. Triều nhà Lý vẫn là một triều sùng thượng đạo Phật,
chùa chiền dựng lên khắp nước. Sống ở trong cái không khí ấy, Huệ-tông
nghĩ mình đau yếu lâu năm như vậy, hoặc giả vì một mối túc-trái tiền-oán gì
đó, muốn gột rửa, phải nhờ đến giọt nước cành dương. Huống chi quốcchính, nay đã ủy cậy được anh em Hoàng-hậu trông nom ; mà Thái-tử chính
là con hậu sinh ra, vậy sau khi nối ngôi, càng được những người ngoại-thích
ấy hết lòng phù tá. Huệ-tông bấy giờ nhu-họa tối-tăm, chỉ nghĩ được một
đoạn ngắn ngủi như thế, nào có biết lo xa tính-rộng đến cái đại kế của xã tắc
sơn hà.
Đó rồi Huệ-tông nhường ngôi cho Thái-tử lên thay, mình thì xuất gia tu
ở chùa Chân-giáo, một ngôi chùa ở trong Đại-nội, do vua Thái-tổ bản-triều
xây dựng. Thái-tử Chiêu-Thánh lên ngôi, đổi năm Kiến-gia thứ 14 làm năm
Thiên-chương-hữu-đạo năm đầu, quần thần dâng tôn hiệu gọi là Chiêuhoàng.
https://thuviensach.vn
III. Trần Thủ-Độ trước cái ngôi báu chông chênh
của họ Lý
CHIÊU-HOÀNG lên ngôi, vẫn do Trần Thừa làm Thái-úy Phụ-chính,
còn về binh quyền thì do Điện-tiền Chỉ-huy-sứ là Trần Thủ-Độ quản lĩnh.
Trần Thủ-Độ sinh năm giáp-dần (1194) niên hiệu Thiên-tư-gia-thụy
đời Lý Cao-tông năm thứ 9, tức là sinh cùng một năm với vua Lý Huệ-tông.
Thân-phụ Thủ-Độ chưa rõ tên là gì, là em ruột của Trần Lý. Bồ côi cha
sớm, Thủ-Độ ở với người anh là An-Quốc, vẫn được bá-phụ Trần Lý săn
sóc trông nom cho. Thủa nhỏ tuy có cắp sách đi học, nhưng chữ nghĩa
chẳng được bao nhiêu ; gặp thời đại nhiễu nhương, bèn cũng tập luyện qua
loa một vài miếng võ. Tuy không có mấy học vấn, nhưng về đảm lược và
cơ-trí thì không ai theo kịp. Lại thêm có tính quá đoán, xử lý việc gì cũng
cương quyết gọn gàng. Vả rất thẳng thắn, làm việc ít khi chịu để cho tìnhcảm sai khiến. Thủa còn Trần-Lý, Lý thường nói : Trong số những con cháu
của ta, có Thủ-Độ sau này có thể trở nên bậc người anh kiệt, làm rạng rỡ
cho môn đinh được ; chỉ phải cái tính cương-đoán quá, sẽ không khỏi có
những việc làm tàn nhẫn, Thủ-Độ cũng nên uốn nắn tính ấy đi. Trần Lý khi
đã dâng con gái cho Hoàng-tử Sảm, chiêu mộ binh dũng để đánh giặc giúp
Triều-đình, giao cho Thủ-Độ cầm một cánh quân ; Thủ-Độ đem quân đi đến
đâu, vì có những mưu lược khôn ngoan, nên thường phá vỡ được quân giặc
đến đấy. Ban đầu Thủ-Độ còn lĩnh một võ chức bực thấp, nhưng rồi vì lập
được quân-công, lại là người quốc thích, nên được cất nhắc lên rất mau.
Cuối đời Kiến-gia, Thủ-Độ đã làm đến Điện-tiền Chỉ-huy-sứ, quản lĩnh các
đạo quân hộ vệ cấm đinh và phòng thủ kinh thành. Trần Thừa khi ấy tuy
làm Thái-úy Phụ-chính nhưng người thuần phác và thiếu tài kinh-luân, mọi
việc đều phải bàn tính với Thủ-Độ và phần nhiều do Thủ-Độ tài-quyết.
https://thuviensach.vn
Sau khi Lý Huệ-tông nhường ngôi báu cho Chiêu-hoàng mà ra tu ở
chùa Chân-giáo, Thủ-Độ nhìn cái sơn-hà xã-tắc của nhà họ Lý lúc ấy, có cái
cảm tưởng rằng nó là một tấm áo rách... Khắp cả bốn phương, giặc-giã nổi
lên như đàn ong : Phương Tây thì cuộc nhiễu loạn của những dân mán
Quảng-oai và Tản-viên, phương Đông thì Đoàn Thượng chiếm cứ ở Hồng
châu, phương Bắc thì Nguyễn Nộn xưng hùng ở Bắc-giang, phương Nam
thì trong có đám giặc Đại-hoàng, ngoài có Chiên-thành Chân-lạp luôn luôn
vào cướp. Ấy là cử ra những đám lớn, còn những đám nhỏ khác chưa kể.
Trong khi đất nước phân băng như vậy, nếu Lý Huệ-tông còn nghĩ đến xã11
tắc sơn-hà, tất phải sớm áo muộn cơm , cùng với các triều-thần lo mưu
tính kế, làm sao để quét thanh nổi loạn, trấn áp ngoại xâm, đưa dân lên chỗ
12
chiếu giường, đặt nước vào nền bàn thái . Nếu bảo là đau yếu không kham
nổi việc thì vua phải kén lấy một người tài đức ở trong hoàng-phái truyền
ngôi và giao trọng trách cho, rồi vua vẫn ở trong cung, hợp sức mà kinh kỷ
việc nước, kỳ cho đến lúc nước được trị bình. Như thế mới là phải lẽ chứ.
Đằng này, đương lúc tình hình quốc-gia như vậy, vua lại nhường ngôi cho
một người con gái mới lên 7 tuổi, rồi bỏ đi ở chùa... Thủ-Độ đã từng khi
nghĩ đến chính mình, cho là trước một cái giang-sơn rách nát thế này, họa
chăng chỉ có mình đủ tài vá víu. Tuy nhiên, chính mình sẽ chiếm ngôi của
Chiêu-hoàng chăng ? Thủ-Độ không bao giờ muốn làm cái việc như vậy.
Bởi nghĩ Chiêu-hoàng là con người chị họ mình là Trần-hậu và là cháu ruột
của Thái-úy Trần Thừa. Nếu mình làm việc chiếm đoạt ấy thì Trần-hậu và
Trần-Thừa tất nhiên bênh vực Chiêu-hoàng, người trong một nhà sẽ vác
giáo đâm nhau, không còn có đạo lý gì nữa. Song nghĩ đến sự đem mình ra
một pháo xông lên, đánh đông dẹp bắc, và tận trung kiệt thánh thờ cô gái bé
mà chính ở mình cô đã phục sẵn cái mầm tranh đoạt, Thủ-Độ thấy chán nản
không biết chừng nào. Dù vậy, những điều nghĩ riêng này, vẫn giữ kín
không nói cho người nào biết.
https://thuviensach.vn
Tình cờ một hôm, hôm đó là ngày tháng 10 năm Thiên-chương hữuđạo thứ 2 (1225), Trần Bồ là con giai Trần-Thừa và là cháu gọi Thủ-Độ
bằng chú họ, làm chức Chánh-thủ, chầu hầu Chiêu-hoàng ở trong cung, về
kể một câu chuyện rất là quan hệ.
Nguyên bấy giờ Chiêu-hoàng còn nhỏ, Trần-hậu tuyển lấy, những con
cháu bên ngoại nhà mình, vào cung sung các chức thị tụng, đều ưa những
người còn nhỏ tuổi, để tiện lúc chơi vui gần gặn vua bà. Bởi thế mà Trầnbất-Cập thì thụ chức Chi-hậu Lục-cục, Trần-Thiêm thì làm trưởng cục Chiứng, đều là cháu gọi Thủ-Độ bằng chú ruột : Trần-Bồ thì làm chức Chánhthủ cục Chi-hậu, con giai thứ hai của Trần-Thừa. Trần-Bồ năm ấy mới lên 8
tuổi, cũng cùng một tuổi với Chiêu-hoàng, từ khi lĩnh chức trong cung, vẫn
giữ việc chầu chực ở bên ngoài điện. Một hôm nhân đến lượt vào hầu hạ
Chiêu-hoàng rửa mặt, nữ chúa trông thấy người khôi ngô tuấn tú sinh lòng
mến yêu. Sau đó thường đêm, nữ chúa sai vời Bồ vào điện chơi đùa, Bồ
đứng ở chỗ tối, chúa đú đởn chạy đến chòng ghẹo rồi hoặc giằng mọn tóc,
hoặc giẫm vào bóng. Một hôm khác, Bồ bưng chậu nước đứng hầu rửa ;
chúa rửa xong, té nước ướt đầy cả mặt Bồ rồi khúc khích cười. Đến lúc Bồ
dùng cái khăn tay, chúa cầm ném vào Bồ mà bảo cho đấy. Bồ không biết
nói gì cả, về nhà thuật chuyện lại với chú là
Tên sách : TRẦN THỦ ĐỘ – DANH NHÂN TRUYỆN KÝ
Tác giả : TRÚC-KHÊ NGÔ VĂN-TRIỆN
Nhà xuất bản : THANH BÌNH
69, Hàng Bông Thợ Ruộm, HANOI
Năm xuất bản : 1952
-----------------------Nguồn sách : Từ Đức Châu
Đánh máy : Ớt Hiểm
Kiểm tra chính tả : Thư Võ
Biên tập ebook : Thư Võ
Ngày hoàn thành : 08/01/2018
https://thuviensach.vn
Ebook này được thực hiện theo dự án phi lợi nhuận « SỐ HÓA 1000
QUYỂN SÁCH VIỆT MỘT THỜI VANG BÓNG » của diễn đàn TVE4U.ORG
Cảm ơn tác giả TRÚC-KHÊ NGÔ VĂN-TRIỆN và nhà xuất bản
THANH BÌNH đã chia sẻ với bạn đọc những kiến thức quý giá.
https://thuviensach.vn
Ghi Chú :
- Để lưu lại vết tích của sách xưa, nhóm làm ebook sao y bản chính những
phương ngữ và chính tả xưa như : Hàng Bông Thợ Ruộm, tháng riêng, khôn
kể hết được, sự-biến tầy giời, ý giời, nếp dăn, rặng rỡ, rổ cỏ rổ tận rễ, xiêu
giẹo, kéo giài…
- Do bản sách gốc mờ, chữ in bị mất nét nên nhóm làm ebook khó đảm bảo
độ chính xác của các danh từ riêng in trong sách này (địa danh, tên nhân
vật...). Mong bạn đọc thông cảm.
https://thuviensach.vn
MỤC LỤC
I. Cuộc suy loạn ở cuối đời Lý
II. Họ Trần vào cầm giữ triều-quyền
III. Trần Thủ-Độ trước cái ngôi báu chông chênh của họ Lý
IV. Trần thay ngôi Lý
V. Rổ cỏ rổ tận rễ
IV. Hai đám giặc kiệt hiệt
VII. Mấy việc làm ngang ngược
VIII. Đầu thần chưa rơi xuống đất xin Bệ-hạ đừng lo
IX. Tội hay công ?
https://thuviensach.vn
TRÚC-KHÊ
NGÔ VĂN-TRIỆN
TRẦN THỦ ĐỘ
DANH NHÂN TRUYỆN KÝ
Nhà Xuất-Bản
Thanh-Bình
69, Hàng Bông Thợ Ruộm
– HANOI –
https://thuviensach.vn
TRẦN THỦ ĐỘ
DANH-NHÂN TRUYỆN–KÝ
https://thuviensach.vn
I. Cuộc suy loạn ở cuối đời Lý
TRIỀU LÝ đến đời ông vua thứ bẩy là Cao-tông, thật là một đời suy
loạn.
Vua là con Anh-tông và bà Thái-hậu họ Đỗ. Năm lên nối ngôi cha (Ấtmùi 1175) mới có 3 tuổi. Nhưng bấy giờ phụ chính trong triều còn có Tháiúy Tô Hiến-Thành, một người bầy tôi lương đống. Bởi vậy mấy năm đầu
niên hiệu Trinh-phù, trong nước còn được tri bình. Không may đến năm
Trinh-phù thứ 4 (1179), quan Thái-úy họ Tô từ trần, từ đấy quốc-chính nắm
ở tay bà Đỗ Thái-hậu cùng những viên quan rất thiếu tài kinh quốc, nên thế
nước mỗi ngày một kém. Rồi Cao-tông tuổi dần nhớn lên, bắt đầu thân
chính, lại là một ông vua không biết nghĩ lấy nước lấy dân làm trọng. Vua
ham thích sự tuần du quá, nay ngự giá đi chơi hạt này, mai ngự giá đi chơi
hạt khác, vết xe dấu ngựa, in lên hầu khắp các phủ lộ xa gần. Cứ sự đón
rước, cũng đã đủ phiền và làm ngăn trở công việc làm ăn của muôn dân
trăm họ lắm rồi, huống chi đi đến đâu, hễ thấy nói có vị thần nào, vua cũng
ban cho phong hiệu và bắt dân phải lập miếu đền thờ cúng. Ở kinh Thănglong, vua lại bầy ra các cuộc xây dựng hết cung này đến điện khác, làm cho
kho tàng phải vơ vét trống rỗng, dân chúng phải phục dịch nhọc nhằn.
Những vị chính thần cũng có người can ngăn, nhưng vua không chịu để vào
tai mấy nhời nói không hợp với tính hoang đãng. Một lần cai gác Kínhthiên đương xây dựng dở, có chim bồ các đến làm tổ ở nóc và đẻ ra con.
Quần thần nhân việc ấy có người can rằng :
« Khi xưa đời Ngụy Minh-đế dựng gác Lăng-tiêu, có chim bồ-các đến
làm tổ, Cao Đường-Long can ngăn vua rằng « Thần nghe trong kinh Thi có
1
câu : Bồ-các làm tổ, tu-hú đến ở . Nay bồ-các làm tổ ở gác trong cung, ý
ngu của thần trộm nghĩ rằng gác tuy dựng thành nhưng rồi tất có họ khác
https://thuviensach.vn
đến ở ». Xin bệ hạ nên nghĩ kỹ lời nói của Đường-Long, trước lo lấy việc tu
đức rồi hẵng nghĩ đến việc xây dựng ».
Lời can ngăn khích thiết đến thế, nhưng cũng không khiến được Caotông chờn lòng, đổi ý. Vua chỉ nghe theo lời của kẻ hoạn quan là PhạmBỉnh-Di, đốc thúc dân phải làm mau chóng xong các cung điện ; trăm họ
càng khổ sở vô cùng.
Bởi những chính lệnh không tốt như trên ấy, nên đã khiến lòng dân oán
giận bất bình, huống lại thêm luôn năm có những thiên tai sẩy ra, hết đại
hạn, đến bão lụt, rồi lại động đất, mùa màng hao hại, dân chúng phải chết
đói chết khát nhan nhản, nhân thế mà giặc giã nổi lên khắp chốn.
Những đám giặc của thời ấy, trước sau nổi lên đại khái như là :
Năm Trinh-phù thứ 9 (1184), mùa đông có cuộc nổi loạn của dân các
trại Tư, trại Mông.
Năm thứ 10 (1185) mùa thu, có cuộc nổi loạn của dân mán trai Viêm.
Năm Thiên-tư-gia-thụy thứ 7 (1192) có cuộc nổi loạn của người giáp
Cổ-hoằng ở phủ Thanh hóa. Nguyên người giáp ấy một hôm họ thấy vết
chân trâu ở thân cây muỗm, trông lên thì trên cây có con trâu trắng, lúc lâu
con trâu đo một ngạc cây khác mà xuống. Người giáp ấy là Lê-Vãn đoán
rằng : « trâu là giống vật ở dưới đất mà lại trèo lên trên cây, đó là cái lượng
kẻ dưới lên ở ngôi trên đó. » Họ bèn họp nhau nổi lên làm loạn, nhưng
triều-đình dẹp yên ngay được.
Năm thứ 13, có cuộc nổi loạn của Ngô Công-Lý người làng Cao-xá hạt
2
Diễn-châu. Lại cuộc nổi loạn của bọn Đinh-Khả, ở châu Đại-hoàng ; Đinh
Khả tự xưng là dòng dõi Đinh Tiên-Hoàng, cùng Bùi Đô dấy quân làm
loạn.
Năm Thiên-gia-bảo-hựu thứ 2 (1203) lại có cuộc nổi loạn nữa của
người châu Đại-hoàng-Nguyên, bấy giờ Thái-phó-Đàm Dĩ-Mông cầm giữ
https://thuviensach.vn
trọng quyền trong nước, làm nhiều việc dở. Người châu Đại-hoàng là PhíLang, Bảo-Lương làm sớ tâu lên, kể những tội mọt nước hại dân của Đàm.
Đàm Dĩ-Mông giận, bắt bọn ấy đóng nọc ra đánh mỗi người một trận. Bọn
Phí-Lang vì thế căm tức. Gặp lúc trăm họ muốn làm loạn cả, tháng 9 năm
ấy, bọn Phí-Lang bèn dấy binh ở châu Đại-hoàng. Đảng loạn này thế lực
mạnh lắm, không phải như những đảng trên kia triều-đình có thể dẹp yên đi
một cách không tốn mấy công. Bởi bấy giờ dân gian đói khát khổ sở, và đều
quy oán vào những chính sách bóc lột của đương triều, cho nên một kẻ hô
lên, muôn người hưởng ứng. Gia-dĩ bọn Phí-Lang lại là những người có
mưu lược, cơ trí, biết cách dùng binh. Triều-đình nghe tin có cuộc biến
động này, sai quan Chi-hậu Trần Lệnh-Hinh làm chức Nguyên-súy xuất lĩnh
các đạo quân đi đánh, lại sai Thượng-thư Tứ Anh-Nhị đem quân Thanhhóa, đồng thời tiến ra để hai mặt hợp đánh Phí-Lang. Chẳng ngờ quân của
3
Phí-Lang mạnh mẽ hơn ; đánh nhau ở cửa sông Lộ-bố , quan quân bị thua
Trần Lệnh-Hinh và Tứ Anh-Nhị đều tử trận cả. Thế giặc nhân thế lại càng
lan rộng. Mùa xuân năm sau, triều-đình lại cử đại thần Đỗ-kính-Tu đem
quân đi đánh, Kính-Tu cũng thua phải rút quân về.
Năm Trị-bình-long-ứng thứ 3 (1207), lại có cuộc nổi loạn của dân mán
núi Tản-viên thuộc châu Quốc-oai, chúng kéo xuống cướp phá miền xuôi,
thế lực rất lớn, quân triều không thể chèn chế nổi.
Ấy là chỉ kể ra những đám giặc lớn, ngoài ra lại còn những đám giặc
nho nhỏ mọc lên như nấm, khôn kể hết được.
Chẳng những ở trong nước có nhiều giặc giã như vậy, lại còn những kẻ
địch ở ngoài nước nữa : Như ở biên thùy phía Nam thì quân Chiêm cướp
bóc, biên thùy phía Bắc thì quân Tống lấn tràn. Lệnh bắt những đinh tráng
sung vào quân ngũ, ban ra luôn luôn ở các lộ, phủ, châu, dân chúng càng
khổ và càng làm một nguyên-nhân để cho các đảng giặc thêm đông và
mạnh.
https://thuviensach.vn
Trong khi ấy thì vua Cao-tông làm gì ? Vua vẫn không bỏ những dịp có
thể mệnh giá đi du quan, vua vẫn không ngừng những công cuộc xây đền
dựng gác. Thường ngày vua cùng các cung nữ đàn ca vui vẻ, sai nhạc-công
theo điệu Chiêm-Thành chế ra khúc nhạc gọi là Chiêm-thành-âm. Khúc
nhạc này nghe nó ai oán xót thương, khiến người có thể ứa nước mắt khóc
được. Tăng-phó là Nguyễn Thường nói chuyện với người ta rằng : « Tôi
nghe lời tựa trong kinh Thi bảo âm-nhạc của nước loạn thì oán mà giận.
Nay dân loạn nước khốn, chúa-thượng cứ tuần du vô độ, triều chính rối bét,
lòng dân xa lìa, ấy là cái điềm bại vong đấy ».
Mà triều Lý quả đã đến lúc sắp bại vong thật. Cái cơ triều Lý bại vong
để nhường giang-sơn cho một triều đại mới nó nằm trong cuộc loạn Quách
Bốc sau này.
Năm Trị-bình-long-ứng thứ 4 (1208) Phạm Du làm chức quan coi quân
ở Nghệ-an, nhân thấy thời cục nhiễu nhương, sẵn binh quyền trong tay, nổi
lên làm phản, thế là trong nước lại thêm lên một đám giặc nữa. Vua Caotông nghe tin giận lắm, sai Phạm Bỉnh-Di là chức quan Thượng-phẩm
Phụng-Ngự đem quân Đằng-châu đi đánh Phạm-Du.
Tháng riêng năm thứ 5 (1209) Phạm Bỉnh-Di xuất lĩnh quân châu
Đằng, châu Khoái
4
tiến đánh Phạm-Du. Du bị thua, phải chạy trốn đến
5
châu Hồng . Bỉnh-Di bèn tịch-thu hết sạch của cải nhà Du, còn cái xác nhà
thì phóng hỏa đốt cháy. Du căm oán lắm, bèn mật sai người đến kinh, đút
lót vàng bạc cho bọn nội quan, để họ nói gièm Bỉnh-Di là trong khi hành
quân, tàn sát dữ dội, lại kể lể nỗi oan của mình, xin cho được về kinh đợi
tội. Cao-tông tin ngay, liền xuống chỉ triệu Du về kinh. Về đến kinh, Du
khóc nói là mình thật không hề phản bạn triều-đình, đó chỉ là tin đồn sai do
ở Phạm Bỉnh-Di phao ra, và kể lể Bỉnh-Di đã vơ vét của mình, đốt phá nhà
mình, lại vu cho Bỉnh-Di nhiều sự tàn ngược đối với dân chúng, Cao-tông
nghe lời Du, không đợi suy xét, thế là đối với Phạm Bỉnh-Di nổi lòng tức
https://thuviensach.vn
giận, truyền chỉ đòi lập tức về kinh. Mùa thu tháng 7, Phạm Bỉnh-Di về đến
kinh sư, sắp vào bệ kiến thì có người can rằng :
- Phạm-Du hắn về kinh súc siểm với vua, vua đương giận ông, ông
không nên vào chầu vội.
Di nói :
- Ta thờ vua hết lòng mà vua lại nghe lời đứa gian tặc nó nói gièm ư ?
Huống chi vua có chỉ đòi, ta tránh đằng nào được.
Bỉnh-Di vào, quả nhiên vua sai bắt lấy, và cả con giai là Phụ, đều bị
tống giam vào Thủy-viện.
Vì một hành vi vô lý của Cao-tông như vậy mà đã diễn nên một sựbiến tầy giời.
Nguyên đương khi cha con Bỉnh-Di bị giam và lại có tin nhà vua sắp
đem ra hành-hình, bộ-tướng của Bỉnh-Di ở ngoài là bọn Quách Bốc thẩy
đều tức tối. Quách Bốc dẫn quân hò reo đến cổng thành, định vào cứu thoát
cho cha con Bỉnh-Di. Lính canh đóng sập cửa lại để chống giữ. Quách-Bốc
chém vỡ cửa mà vào. Vua nghe thấy việc nguy cấp, lập tức sai điệu cha con
Bỉnh-Di đến trước tấm đá mát ở thềm Kim-tuynh, đâm chết cả đôi. Bọn
Quách-Bốc đổ xô đến nơi, thấy chủ tướng đã bị giết chết, thương xót vô
cùng. Họ bèn lấy cỗ xe ngự của vua để chở thây Bỉnh-Di và lấy chiếc chiếu
ngự bọc thây của Phụ, rồi đo cửa Việt-thành đi ra kéo xuống bến Đông-hộđầu. Khi đã làm lễ mai táng cho cha con Bỉnh-Di rất trọng-hậu rồi, QuáchBốc lại đem quân trở vào thành chiếm đóng.
Bấy giờ Cao-tông đã phải bỏ kinh-thành chạy lên miền sông Quy-hóa
(sông Thao), mà Hoàng-thái-tử Sảm thì chạy xuống Hải-ấp, ở kinh đô chỉ
còn có hoàng-tử Thầm (con thứ của Cao-Tông). Quách-Bốc lập hoàng-tử
Thầm lên làm vua, đại thần như Đàm Dĩ-Mông, Nguyễn Chính-Lại đều lĩnh
ngụy-chức của Thầm cả.
https://thuviensach.vn
6
Thái-tử đến xóm Lưu-gia ở vùng Hải-ấp, nghe người phường chài là
Trần lý có cô con gái rất xinh đẹp, bèn lấy làm vợ. Lứa nhân-duyên ấy là
cái đầu mối để họ Trần có nước sau này.
https://thuviensach.vn
II. Họ Trần vào cầm giữ triều-quyền
7
NGƯỜI phường chài Trần Lý, tiên thế nguyên ở đất Mâu bên Tàu.
8
Trần Kinh phiêu bạt sang ta, ngụ tại làng Tức-Mặc , rồi sinh ra con là TrầnHấp, Hấp sinh ra Lý. Nhà họ Trần nối đời làm nghề chài lưới trên sông bể
trở nên hào phú, có một số gia thuộc khá nhiều, và đến khi ấy, đã nghiễm
nhiên thành nước Nam. Nhân buổi đời nhiễu nhương, lại sẵn có gia thuộc
trong tay, một đôi khi, Lý cũng làm pha cả nghề giặc cướp. Lý có người con
gái, nhan sắc tuyệt đẹp, nức tiếng trong một vùng. Tuy đã có nhiều người
ngấp nghé dòm nom, nhưng Trần-nữ chưa bằng lòng lấy ai cả.
Hoàng-thái-tử Sảm năm ấy lên 16 tuổi. Trong khi Quách-Bốc kéo vào
thành, Thái-tử tất tả chạy trốn, thành ra bị lạc không theo được vua cha.
Mấy kẻ cận thần đưa thái-tử chạy xuống miền xuôi, đến trú chân tại vùng
Hải-ấp. Tuy chưa lập phi nhưng ở trong cung, Thái-tử đã sớm ham vui cùng
nữ sắc. Nay nhà thôn tránh loạn, không có những mỹ-nữ cung-nga lui tới ở
quanh mình như trước, Thái-tử cảm thấy thời khắc thật buồn tẻ nặng nề.
Nhân nghe Trần-nữ là một cô gái tuyệt sắc trong một vùng, người khẽ lén
đến dò xem thực hư. Khi đã rõ mặt xuân-phong, thần hồn người như trôi
bay đi, lập tức sai sứ đến tỏ bày ý muốn. Trần Lý thấy Hoàng-thái-tử tỏ
lòng yêu thương con gái mình, còn ước muốn gì hơn nữa ; hỏi ý con gái thì
Trần-nữ cũng bằng lòng ngay. Rồi sau khi cùng Trần-nữ hương lửa bén
duyên, Thái-tử trao cho Trần-Lý tước Minh-tự và người cậu ruột của Trầnnữ là Tô Trung-Từ làm Điện-tiền chỉ huy-sứ.
Đã đem con gái dâng cho Thái-Tử và đã được Thái-tử ban cho chức
tước, cha con anh em họ Trần lúc ấy coi việc nước như là việc nhà. Bởi vậy,
nhân thấy trong nước giặc cướp rối ren, Trần Lý bèn chiêu tập thủ-hạ và
hương binh, tự mình quản lĩnh và chia sai con cháu như Trần Thừa, Trần
Tự-Khanh, Trần Thủ-Độ, mỗi người cầm một cánh quân đi đánh dẹp. Dưới
https://thuviensach.vn
binh-lực của họ Trần, nhiều đám giặc cướp phải tan vỡ. Họ Trần lại phái
người lên sông Quy-Hóa, đón xa-giá Cao-tông trở về miền xuôi, chiêu tập
các đạo quân cần vương hợp sức đánh thành, rồi trừ diệt được đảng QuáchBốc.
Khi đã về triều phục vị, vua Cao-tông hậu ban phẩm tước cho mọi
người họ Trần và những ai dự có công lao. Qua năm sau (1210) mùa xuân
tháng ba, vua sai chức Thượng-phẩm Phụng-ngự là Đỗ Quảng dẫn một đạo
quân đến nhà Tô Trung-Từ đón Thái-Tử trở về kinh sư. Vì xét thấy chưa
tiện đem theo ngay cả Trần-thị về, Thái-tử khuyên nàng hãy tạm về ở nhà
cha mẹ, đợi sau khi về kinh, sẽ lại liệu sai người xuống đón.
Vì Trần Lý mộ quân đánh giặc giúp cho nhà vua, nên có nhiều đảng
giặc thù ghét. Một hôm, trong lúc bất ý, Lý bị một đảng giặc đổ ập đến
đánh và giết chết ; từ đấy, do người con thứ hai là Trần Tự-Khánh, thay lĩnh
binh-quyền.
*
Mùa đông tháng 10, vua Cao-tông bị đau vời đại-thần là Đỗ Kinh-Du
vào ủy thác việc phù-lập Thái-tử. ngày 28 vua băng ở cung Thánh-thọ.
9
Hoàng Thái-tử Sảm lên ngôi ở trước linh cữu, đó là Huệ-tông tôn mẹ là
Đàm-thị lên làm Hoàng Thái-hậu cùng cầm quyền chính, và sai quân đem
cỗ thuyền rồng đi đón Trần-thị về. Nhưng bấy giờ đương buổi loạn lạc,
đường sá khó khăn, nên Trần Tự-Khánh chưa đưa em gái về kinh vội.
Mùa xuân năm Tân-mùi niên hiệu Kiến-gia năm đầu (1211), vua lại sai
chức Phụng-ngự là Phạm-Bố đi đón Trần-thị, Trần-thị về cung, vua lập làm
Nguyên-phi ; lấy Tô Trung-Từ làm Thái-úy phụ-chính, phong tước Thuậnlưu bá, Trần Tự-Khánh làm Chương-nghĩa-hầu.
Sau đó Tự-Khánh thường có những thái độ chẳng được rõ ràng. Như
năm Kiến-gia thứ 3, hắn đem quân đến tận cửa khuyết, đòi rước xa giá đi.
https://thuviensach.vn
Vua nghi ngờ, truyền các đạo quân bắt Tự-Khánh, giáng nguyên phi xuống
làm ngự-nữ.
Năm thứ 4, Tự-Khánh cũng lại có cái cử động như thế, chẳng hiểu là
hắn đòi đón rước xa giá để đưa đi đâu ? Muốn rước vua đi để nhờ uy thanh
mà đánh dẹp các đảng loạn chăng, hay là có ý định gì khác ? Có thuyết cho
là vì y thấy Thái-hậu ngược đãi Trần-thị. Vua thấy thế ngờ sợ, phải cùng
Thái-hậu và Ngự-nữ bỏ kinh-thành tránh lên Lạng-sơn. Trong khi ấy, sự
đánh dẹp của Trần Tự-Khánh, vẫn lập được những công trạng khả quan.
Như là bọn Đinh Khả. Bùi-Đô trước làm loạn ở Đại-hoàng đã bị đánh tan,
nay lại họp đảng nổi lên, liền bị Trần Tự-Khánh đem quân đánh vỡ.
Từ khi có những cử động đáng ngờ của Trần Tự-Khánh, làm cho xa giá
phải long đong đây đó, Đàm Thái-hậu càng sinh ghét Ngự-nữ vô cùng.
Thái-hậu thường trỏ mặt Ngự-nữ, nhiếc mắng là đồ đảng quân giặc, lại
thường bắt vua phải đuổi bỏ. Nhưng vua vì lòng yêu thương quá sâu, nên
hết sức che chở Ngự-nữ. Có lần Thái-hậu đầu-độc vào món ăn cho Ngự-nữ
chết, vì vua biết, tránh cho, nên Ngự-nữ lại không việc gì. Năm Kiến-gia
thứ 6 (1216), vua cất Ngự-nữ lên làm Thuận-trinh phu nhân. Đến sau, vì
Tự-Khánh đã đổi lỗi, tỏ ra không có bụng gì khác, vua bèn lại sách phong
Thuận-trinh phu-nhân lên làm Hoàng hậu ; phong cho Tự-Khánh làm Tháiúy Phụ-chính, Trần-Thừa
10
làm Nội-thị Phan-thủ.
Chưa bao lâu, vua phải bệnh trúng phong thuốc thang không khỏi. Thế
bệnh mỗi ngày một nặng, rồi có một đôi lúc vua như phát cuồng. Vua bảo là
giời sắp giáng trần, tay vua cầm cái giáo cái mộc, lấy một lá cờ nhỏ cài lên
trên đầu, rồi múa mênh ba-hoa từ sáng đến trưa không nghỉ. Có lúc lại uống
rượu rồi nằm mê lìm lịm, hàng ngày mới tỉnh. Bao nhiêu chính sự trong
nước, luôn mấy năm giời vua đau yếu, đều phó mặc cho Trần Tự-Khánh.
Năm Kiến-gia thứ 13 (1223), Trần Tự-Khánh mất, vua truy phong cho
làm Tiến-quốc đại-vương, lấy Trần Thừa thay làm Thái-úy Phụ-chính.
https://thuviensach.vn
Rồi Huệ-tông bệnh càng dai dẳng, biết khó lòng chữa cho khỏi được.
Nghĩ đến việc nối dõi thì trong cung sinh toàn con gái : Chính-cung
hoàng-hậu Trần-thị sinh hai lần thì là hai công-chúa Thuận-Thiên và ChiêuThánh ; còn những cung-nhân khác dù có sinh dục, nhưng cũng đều không
phải hoàng nam. Vì lòng quý yêu Trần-hậu, vua muốn để hậu được hưởng
hết sự tôn vinh, vậy không có giai thì dùng gái chứ không muốn đem ngôi
báu nhường cho một người tôn-thất khác. Năm Kiến-gia thứ 14 (1224), mùa
đông tháng 10, vua bèn xuống chiếu lập con gái thứ là Chiêu-Thánh côngchúa mới lên 7 tuổi làm Hoàng Thái-tử, bởi bấy giờ con gái nhớn là ThuậnThiên công-chúa đã gả cho con giai cả Trần-Thừa là Trần-Liễu rồi.
Thái-tử đã lập, Huệ-tông nghĩ đến việc nhường ngai-vàng cho để mình
tiện xuất-gia đầu phật. Triều nhà Lý vẫn là một triều sùng thượng đạo Phật,
chùa chiền dựng lên khắp nước. Sống ở trong cái không khí ấy, Huệ-tông
nghĩ mình đau yếu lâu năm như vậy, hoặc giả vì một mối túc-trái tiền-oán gì
đó, muốn gột rửa, phải nhờ đến giọt nước cành dương. Huống chi quốcchính, nay đã ủy cậy được anh em Hoàng-hậu trông nom ; mà Thái-tử chính
là con hậu sinh ra, vậy sau khi nối ngôi, càng được những người ngoại-thích
ấy hết lòng phù tá. Huệ-tông bấy giờ nhu-họa tối-tăm, chỉ nghĩ được một
đoạn ngắn ngủi như thế, nào có biết lo xa tính-rộng đến cái đại kế của xã tắc
sơn hà.
Đó rồi Huệ-tông nhường ngôi cho Thái-tử lên thay, mình thì xuất gia tu
ở chùa Chân-giáo, một ngôi chùa ở trong Đại-nội, do vua Thái-tổ bản-triều
xây dựng. Thái-tử Chiêu-Thánh lên ngôi, đổi năm Kiến-gia thứ 14 làm năm
Thiên-chương-hữu-đạo năm đầu, quần thần dâng tôn hiệu gọi là Chiêuhoàng.
https://thuviensach.vn
III. Trần Thủ-Độ trước cái ngôi báu chông chênh
của họ Lý
CHIÊU-HOÀNG lên ngôi, vẫn do Trần Thừa làm Thái-úy Phụ-chính,
còn về binh quyền thì do Điện-tiền Chỉ-huy-sứ là Trần Thủ-Độ quản lĩnh.
Trần Thủ-Độ sinh năm giáp-dần (1194) niên hiệu Thiên-tư-gia-thụy
đời Lý Cao-tông năm thứ 9, tức là sinh cùng một năm với vua Lý Huệ-tông.
Thân-phụ Thủ-Độ chưa rõ tên là gì, là em ruột của Trần Lý. Bồ côi cha
sớm, Thủ-Độ ở với người anh là An-Quốc, vẫn được bá-phụ Trần Lý săn
sóc trông nom cho. Thủa nhỏ tuy có cắp sách đi học, nhưng chữ nghĩa
chẳng được bao nhiêu ; gặp thời đại nhiễu nhương, bèn cũng tập luyện qua
loa một vài miếng võ. Tuy không có mấy học vấn, nhưng về đảm lược và
cơ-trí thì không ai theo kịp. Lại thêm có tính quá đoán, xử lý việc gì cũng
cương quyết gọn gàng. Vả rất thẳng thắn, làm việc ít khi chịu để cho tìnhcảm sai khiến. Thủa còn Trần-Lý, Lý thường nói : Trong số những con cháu
của ta, có Thủ-Độ sau này có thể trở nên bậc người anh kiệt, làm rạng rỡ
cho môn đinh được ; chỉ phải cái tính cương-đoán quá, sẽ không khỏi có
những việc làm tàn nhẫn, Thủ-Độ cũng nên uốn nắn tính ấy đi. Trần Lý khi
đã dâng con gái cho Hoàng-tử Sảm, chiêu mộ binh dũng để đánh giặc giúp
Triều-đình, giao cho Thủ-Độ cầm một cánh quân ; Thủ-Độ đem quân đi đến
đâu, vì có những mưu lược khôn ngoan, nên thường phá vỡ được quân giặc
đến đấy. Ban đầu Thủ-Độ còn lĩnh một võ chức bực thấp, nhưng rồi vì lập
được quân-công, lại là người quốc thích, nên được cất nhắc lên rất mau.
Cuối đời Kiến-gia, Thủ-Độ đã làm đến Điện-tiền Chỉ-huy-sứ, quản lĩnh các
đạo quân hộ vệ cấm đinh và phòng thủ kinh thành. Trần Thừa khi ấy tuy
làm Thái-úy Phụ-chính nhưng người thuần phác và thiếu tài kinh-luân, mọi
việc đều phải bàn tính với Thủ-Độ và phần nhiều do Thủ-Độ tài-quyết.
https://thuviensach.vn
Sau khi Lý Huệ-tông nhường ngôi báu cho Chiêu-hoàng mà ra tu ở
chùa Chân-giáo, Thủ-Độ nhìn cái sơn-hà xã-tắc của nhà họ Lý lúc ấy, có cái
cảm tưởng rằng nó là một tấm áo rách... Khắp cả bốn phương, giặc-giã nổi
lên như đàn ong : Phương Tây thì cuộc nhiễu loạn của những dân mán
Quảng-oai và Tản-viên, phương Đông thì Đoàn Thượng chiếm cứ ở Hồng
châu, phương Bắc thì Nguyễn Nộn xưng hùng ở Bắc-giang, phương Nam
thì trong có đám giặc Đại-hoàng, ngoài có Chiên-thành Chân-lạp luôn luôn
vào cướp. Ấy là cử ra những đám lớn, còn những đám nhỏ khác chưa kể.
Trong khi đất nước phân băng như vậy, nếu Lý Huệ-tông còn nghĩ đến xã11
tắc sơn-hà, tất phải sớm áo muộn cơm , cùng với các triều-thần lo mưu
tính kế, làm sao để quét thanh nổi loạn, trấn áp ngoại xâm, đưa dân lên chỗ
12
chiếu giường, đặt nước vào nền bàn thái . Nếu bảo là đau yếu không kham
nổi việc thì vua phải kén lấy một người tài đức ở trong hoàng-phái truyền
ngôi và giao trọng trách cho, rồi vua vẫn ở trong cung, hợp sức mà kinh kỷ
việc nước, kỳ cho đến lúc nước được trị bình. Như thế mới là phải lẽ chứ.
Đằng này, đương lúc tình hình quốc-gia như vậy, vua lại nhường ngôi cho
một người con gái mới lên 7 tuổi, rồi bỏ đi ở chùa... Thủ-Độ đã từng khi
nghĩ đến chính mình, cho là trước một cái giang-sơn rách nát thế này, họa
chăng chỉ có mình đủ tài vá víu. Tuy nhiên, chính mình sẽ chiếm ngôi của
Chiêu-hoàng chăng ? Thủ-Độ không bao giờ muốn làm cái việc như vậy.
Bởi nghĩ Chiêu-hoàng là con người chị họ mình là Trần-hậu và là cháu ruột
của Thái-úy Trần Thừa. Nếu mình làm việc chiếm đoạt ấy thì Trần-hậu và
Trần-Thừa tất nhiên bênh vực Chiêu-hoàng, người trong một nhà sẽ vác
giáo đâm nhau, không còn có đạo lý gì nữa. Song nghĩ đến sự đem mình ra
một pháo xông lên, đánh đông dẹp bắc, và tận trung kiệt thánh thờ cô gái bé
mà chính ở mình cô đã phục sẵn cái mầm tranh đoạt, Thủ-Độ thấy chán nản
không biết chừng nào. Dù vậy, những điều nghĩ riêng này, vẫn giữ kín
không nói cho người nào biết.
https://thuviensach.vn
Tình cờ một hôm, hôm đó là ngày tháng 10 năm Thiên-chương hữuđạo thứ 2 (1225), Trần Bồ là con giai Trần-Thừa và là cháu gọi Thủ-Độ
bằng chú họ, làm chức Chánh-thủ, chầu hầu Chiêu-hoàng ở trong cung, về
kể một câu chuyện rất là quan hệ.
Nguyên bấy giờ Chiêu-hoàng còn nhỏ, Trần-hậu tuyển lấy, những con
cháu bên ngoại nhà mình, vào cung sung các chức thị tụng, đều ưa những
người còn nhỏ tuổi, để tiện lúc chơi vui gần gặn vua bà. Bởi thế mà Trầnbất-Cập thì thụ chức Chi-hậu Lục-cục, Trần-Thiêm thì làm trưởng cục Chiứng, đều là cháu gọi Thủ-Độ bằng chú ruột : Trần-Bồ thì làm chức Chánhthủ cục Chi-hậu, con giai thứ hai của Trần-Thừa. Trần-Bồ năm ấy mới lên 8
tuổi, cũng cùng một tuổi với Chiêu-hoàng, từ khi lĩnh chức trong cung, vẫn
giữ việc chầu chực ở bên ngoài điện. Một hôm nhân đến lượt vào hầu hạ
Chiêu-hoàng rửa mặt, nữ chúa trông thấy người khôi ngô tuấn tú sinh lòng
mến yêu. Sau đó thường đêm, nữ chúa sai vời Bồ vào điện chơi đùa, Bồ
đứng ở chỗ tối, chúa đú đởn chạy đến chòng ghẹo rồi hoặc giằng mọn tóc,
hoặc giẫm vào bóng. Một hôm khác, Bồ bưng chậu nước đứng hầu rửa ;
chúa rửa xong, té nước ướt đầy cả mặt Bồ rồi khúc khích cười. Đến lúc Bồ
dùng cái khăn tay, chúa cầm ném vào Bồ mà bảo cho đấy. Bồ không biết
nói gì cả, về nhà thuật chuyện lại với chú là
 





